Chương 1: Lần đầu gặp mặt. (Luyến Đồng)

 Luyến Đồng

Tác giả: Hoa Cúc

Chương 1: Lần đầu gặp mặt. 

Tiểu Phong đang bước chân sáo trở về nhà, bé vừa chạy vừa hơi cúi người về phía trước. Nhìn kỹ lại, thì ra trong chiếc túi gấu trước bụng của bé đang phình to ra. Toàn bộ chỗ kẹo sữa ngọt mà bé được các cô dì trong khu trọ tặng cho. Bé phải thật cẩn thận để chúng không bị rơi ra. Bởi vì vừa chạy vừa cúi đầu dò xét chỗ kẹo mà Tiểu Phong không chú ý tới đằng trước xuất hiện một người.

Rầm. Tiểu Phong bật ngửa ra sau, loạng choạng và đập mông nhỏ xuống đất. Bé đau quá đi mất! Kẹo cũng rơi ra hết trên đường. Nước mắt sắp tràn ra khỏi mi, nhưng vẫn chưa rơi xuống. Chủ nhân của đôi mắt không muốn khóc.

"Đau quá,...xin lỗi." Lúc này bé mới nhìn tới người mình va phải, là một anh trai lớn. Anh trai đang đứng trên cao nhìn bé, Tiểu Phong không hiểu ý nghĩa ánh nhìn của người kia. Nhưng có lẽ anh ấy đang giận.

"Xin lỗi, Tiểu Phong không chú ý nhìn đường va vào ca ca. Tiểu Phong xin lỗi." Vừa nói vừa lồm cồm bò dậy, bé nhìn chỗ kẹo đã rơi khắp mặt đường. Nữa muốn cúi xuống nhặt, nhưng người kia vẫn còn đang nhìn. Bé phải đợi người ta tha thứ đã. Mà mông đau quá đi.

Tiểu Dật nhìn cậu bé trước mắt. Rõ ràng chính cậu là người chạy vội ra khỏi nhà không chú ý đường mới va phải cậu bé. Nhưng bé con này lại nhận lỗi trước. Nhìn khuôn mặt hồng hồng với đôi mắt ươn ướt kia. Tiểu Dật cảm thấy đáng yêu quá.

"..."

Tại sao vị ca ca này không nói gì? Bé con lén lén ngước mắt nhìn anh, chạm vào đôi mắt trong trẻo kia bé giật mình cúi đầu xuống. Xong không kìm nổi tò mò mà lén nhìn tiếp. Vị ca ca này thật xinh đẹp!

"Ca ca tha thứ Tiểu Phong, lần sau em sẽ không va vào anh nữa đâu." Bé hít một hơi thật sâu, dũng cảm nhìn thẳng vào Tiểu Dật, mặt đỏ bừng, môi đỏ mím chặc.

"Anh muốn phạt gì, em em sẽ cố gắng hết sức."

Nhìn toàn bộ Tiểu Dật thấy buồn cười. Bé con có vẻ thích cậu nhỉ, rõ ràng lúc đầu sợ muốn chết, giờ thì dám nhìn thẳng cậu rồi. 

"Không sao, lần sau...cẩn thận chút. Chỗ kẹo này, anh lấy hết để lần sau em chú ý nhìn đường đi. Biết không!"

"Không cần, kẹo này là các cô cho em, em còn chưa có ăn đâu. Muốn để dành từ từ ăn." Tiểu Phong ấp úng nói. Nhưng rõ ràng là cậu sai trước, anh ấy không giận mà chỉ muốn lấy kẹo. Nhưng kẹo sữa ngọt lắm, bé rất thích ăn.

"Hay là, anh cho em một viên nhé, một viên thôi. Em chỉ nếm thử xem có ngon không."

"Không được." Tiểu Dật không nhún nhường.

"Một viên thôi, em còn chưa ăn mà, lần sau em sẽ nhường hết cho anh, có được không."

Thật là, sao lại giỏi làm nũng thế này. Tiểu Dật muốn đầu hàng ngay lập tức.

"Hay anh thích kẹo này, anh biết không đây là kẹo sữa rất ngon, rất ngọt, ăn mỗi lần một viên, em sẽ ngậm trong miệng thật lâu để nó tan ra từ từ. Anh đừng có nhai nó dính răng lắm. Anh...."

Mới lúc nãy còn làm nũng đòi kẹo, giờ thì lại luyên thuyên về sự ngon ngọt của viên kẹo. Nhìn cái miệng chúm chím đang nói không ngớt kia, Tiểu Dật tâm mềm nhũn.

"Được rồi, cho em một viên, chỗ còn lại anh lấy hết."

"Ca ca thật tốt, em cảm ơn ạ." Bé con không biết rằng, rõ ràng chỗ kẹo là của cậu, giờ chỉ còn có một viên thôi.

"Mà anh nói em nghe, kẹo này ăn nhiều răng sẽ bị sâu, siêu đau răng, sẽ bị mọi người chê cười." Tiểu Dật lạnh lùng nói.

"..." Không cần, bé không muốn bị sâu răng. Nhưng mà kẹo ngon  như vậy, bé bị ăn một viên thôi chắc không sao đâu.

"Ca ca yên tâm Tiểu Phong đánh răng tốt lắm, chắc chắn không sâu răng." Nói xong còn nhe hàm răng sữa trắng tinh của mình.

"..." Tiểu Dật bị hạ gục."Nhưng vẫn  bị sâu nếu ăn nhiều, bị sâu răng đau lắm, còn đau hơn cả chích thuốc nữa."

"Chích thuốc đau lắm, bé không muốn chích thuốc đâu. Huhu không cần kẹo, không ăn bé không ăn." Tiểu Phong hoảng sợ vô cùng, bé chưa sâu răng nên không biết nó đau như thế nào. Nhưng bé bị chích rồi, bé vẫn còn nhớ cảm giác đau đó.

"Không cần, Tiểu Phong cho ca ca hết. Tiểu Phong về đánh răng đây. Ca ca cũng ăn ít thôi nha, không thì sâu răng đó." Nói xong còn cúi chào và nói tạm biệt. Cười tít mắt tiếp tục chạy về nhà.

Tiểu Dật nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy ở phía xa, nắm trên tay mớ kẹo sữa mà tâm cảm thấy sao mà ngọt ngào quá! Cậu cười nhẹ đút chỗ kẹo vào túi, lấy ra một viên ăn thử, thật ngọt.

Nhận xét