[Trọng sinh] An Dân
Tác giả: Hoa Cúc
Chương 1: Trẻ con không nên khóc nhè!
An Dân là con nuôi của nhà họ Trạch, cậu được nhận về nuôi khi đứa con trai An Kiệt của vợ chồng ông chủ mắc chứng bệnh lạ. Tin theo lời thầy bói toán, họ đã đến cô nhi viện và chọn ra một đứa trẻ đem về nuôi. Nhằm mục đích gánh mệnh cho con trai cưng. Mặc dù là con nuôi, nhưng nhà họ trạch vẫn yêu thương An Dân hết mình. Em được nuôi lớn trong sự bảo bọc và yêu thương từ cha mẹ nuôi, nhưng từ khi lên bốn tuổi, mọi thứ dần thay đổi hết.
Ngay khi An Kiệt hồi phục sức khỏe, địa vị của An Dân trong gia đình càng thấp. Cha mẹ nuôi suốt ngày đi công tác, em bị xem thường bởi chính những người làm trong nhà. Cha mẹ cũng coi như không thấy gì bởi vì: em không còn tác dụng nữa rồi, dù sao cũng là con nuôi mà thôi. Thế nhưng em không cảm thấy có vấn đề gì hết.
An Dân lên bốn tuổi nhưng rất ngoan, em bị mắc chứng bệnh tự kỷ, sợ hãi giao tiếp với người khác. Chỉ với anh An Kiệt là em mở lòng mà thôi. Mỗi ngày, An Kiệt sẽ gọi An Dân dậy ăn cơm, tắm rữa và chơi cùng em. Cuộc sống của em chỉ vây quanh bên anh An Kiệt. Cho đến khi An Nhi được sinh ra, cô ấy dành hết sự quan tâm của mọi người đi chăng nữa thì anh An Kiệt vẫn thương em nhất. Đó là suy nghĩ của An Dân.
Khi An Kiệt lên cấp ba, cậu có bạn bè, cùng đi chơi, giao lưu và giành ít thời gian trở về nhà. Cậu gần như quên đi tiểu An Dân vẫn ở nhà đợi cậu. Từ lúc An Kiệt đi học, em đã biết tự dậy sớm, tự chăm sóc cho bản thân. An Dân mặc dù ít nói nhưng rất tốt bụng. Bởi vì thân phận không chính thức nên bị người hầu kẻ hạ khinh thường. Nhưng quản gia vẫn rất thương em, hay cho em ăn kẹo sữa ngọt.
Hôm nay trong lúc mọi người đang chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của anh trai, An Dân chỉ bẽn lẽn sau cánh cửa, nhìn chiếc bánh kem ngon lành kia.
"Bác ơi, bánh kia nhìn ngon quá."
"Tiểu An đấy à, vào đây con, đây là bánh của cậu chủ An Kiệt. Đợi đến sinh nhật của tiểu An, bác cũng làm bánh cho con nhé."
"Dạ, con cảm ơn bác." An Dân chờ mong đến ngày sinh nhật của mình hơn bao giờ hết. Cơ mà em chẳng nhớ nỗi mình sinh vào ngày nào!
"Ái chà, ai đây nhỉ, một bông hoa được nuôi trong nhà kính của nhà họ Trạch. Nghe nói nó bị tự kỷ đấy!"
"Tự kỷ sao, hèn chi An Kiệt chán ghét nó như vậy, ngày sinh nhật cũng không muốn giới thiệu nó cho mọi người, không được lên nhà trên nữa chứ."
"Phải đó, rõ ràng chỉ là một đứa con nuôi thôi..."
"Mọi người đừng nói như vậy, dù gì thì cậu ấy cũng còn nhỏ, chúng ta đừng nên như thế." Một thiếu nữ nhẹ giọng khuyên nhủ những cô cậu đang vây quanh An Dân.
"Tiểu Kiều Nhi, em đừng để dáng vẻ của thằng nhóc này lừa dối, nó là gay đó."
"Cái gì, là gay?"
"Không thể nào?"
"Sao lại không, chính An Kiệt đã khẳng định như vậy, cậu ta bám lấy cậu ấy như sam vậy!"
...
An Dân không hiểu mọi người đang nói gì hết, nhưng em biết có người nói anh An Kiệt không thích em. Tại sao nhỉ? Rõ ràng anh An Kiệt thích em mà.
"A... cậu làm gì vậy?" Một cô gái hét lên khi chiếc bánh kem sinh nhật bị đổ xuống sàn. Mọi người nhao nhao cả lên.
"Tôi...không phải tôi, là cậu ta, tên gay chết tiệt kia đẩy tôi. Phải, chính là cậu ta!" Một thanh niên tóc đỏ hoảng loạng chỉ về phía An Dân. Cậu ta hét lên thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Bản thân cậu ta cũng biết rằng, An Kiệt không phải là người dễ dàng qua mặt, nếu mọi việc do An Dân làm, chắc chắn anh ta sẽ tin. Dù sao, anh ta cũng không hề thích đứa em trai nuôi này!
"Không có, Tiểu An không có làm." An Dân nhẹ nhàng bảo, rõ ràng cậu không hề đẩy người kia. Thật là kỳ cục quá đi.
"Rõ ràng là cậu đẩy tôi, bây giờ còn chối sao. Hôm nay là sinh nhật của anh cậu, cậu muốn phá hủy nó phải không.?"
"Không phải, Tiểu An không có, Tiểu An cũng có bánh kem của mình, em mới không cần phá hủy của anh An Kiệt"
Cho đến khi An Kiệt đến nơi, An Dân đã bị mọi người đẩy xuống gần hồ bơi gần đó. Ai cũng chen lấn la hét như chứng minh em là một tội đồ. Bỗng em trượt chân và ngã xuống. Em nhìn thấy anh An Kiệt, em muốn gọi anh, vươn tay về phía anh. Nhưng anh An Kiệt không hề vươn tay nắm lấy em, anh ấy lạnh lùng nhìn tất cả!
"A... Có người rớt xuống nước."
"Mau...cứu người"
"Tôi... tôi không biết bơi."
Một cậu thanh niên nhảy xuống hồ kéo An Dân lên, em đã hôn mê mất rôi.
Hơn chín giờ tối, buổi tiệc đã kết thúc ai về nhà nấy. An Dân nằm trên giường bệnh, bác sĩ vừa khám cho em xong. Lúc này quản gia mang cháo cho em ăn.
"Tiểu An, con tỉnh rồi, có cảm thấy khó chịu ở đâu không."
"Không...không khó chịu. Bác ơi...anh An Kiệt"
"Cậu chủ đã về phòng nghỉ ngơi rồi, sáng mai khi khỏe lại con hãy đến chỗ cậu ấy nhé!"
"Bác ơi, gay là gì thế?"
"..."
"Mọi người bảo con là gay, bảo là con bám lấy anh An Kiệt." An Dân nhẹ giọng nói khẽ. "Gay là xấu đúng không ạ, vậy con có cần uống thuốc không? anh An Kiệt sẽ bị ảnh hưởng xấu ư?"
"... Không phải, Tiểu An à, con nghe bác nói. Mọi người chỉ giỡn với con thôi."
"Vậy ư, nhưng mà con sợ lắm."
"Tiểu An ngoan, ăn một chút rồi ngủ sớm. Sáng mai tỉnh dậy thì sẽ không còn phiền não nữa. Nghe lời bác được không."
"Ưm, Tiểu An ngoan ngoan lắm. Hôn ngủ ngon"
"Tốt"
Tối hôm đó, có hai người ngủ say, có hai người nằm mơ, có những sự thay đổi không ai có thể biết được!

Nhận xét
Đăng nhận xét