[Trọng sinh] An Dân - Chương 3: Ba An Uy Vũ

 [Trọng sinh] An Dân 

Tác giả: Hoa Cúc

Chương 3: Ba An Uy Vũ

Mãi cho đến khi về đến biệt thự, anh An Kiệt vẫn không nở một nụ cười nào với. Có lẽ do vụ sinh nhật hôm trước, hoặc có lẽ do tin đồn là gay trên trường. Tiểu An hơi sợ, lén lút nhìn sườn mặt của anh trai nhà mình, thật là đẹp trai quá, mũi cao, môi hơi mỏng nhưng sắc hồng, mắt sáng hơi lạnh lùng.

"Nhìn đủ chưa"

"Em... xin lỗi"

... 

"Cậu chủ về rồi, ông bà chủ đang đợi ở phòng khách thưa cậu."

"Tôi biết rồi!" An Kiệt nói xong thì đưa cặp sách cho người hầu và vào phòng khách. Tiểu An nơm nớp sợ, trước kia ba mẹ nuôi còn hay hỏi thăm cậu, nhưng bây giờ họ không như trước nữa.

"Tiểu An, con lên phòng thay đồ rồi lát xuống ăn cơm nhé." Bác quản gia xoa đầu cậu bé.

"Vâng ạ." An Dân cười ngọt ngào."Bác ơi, hôm nay con vẽ được bầu trời xanh thật xanh, nhưng cô giáo bảo phải thêm mây hay cánh chim vào nữa, cơ mà con thấy bầu trời màu xanh không có gì trên ấy là đẹp nhất"

"Tiểu An à, con thử nghe theo cô giáo xem, nhiều khi sẽ thấy bức tranh đẹp hơn đấy."

"Vâng ạ."

Bác quản gia nhìn cậu chủ nhỏ tung tăng lên lầu, không suy nghĩ lung tung, đơn giản và dễ hiểu đến thế. Cớ sao giờ đây trong cái nhà này ai cũng trở nên xa lánh và ghét bỏ cậu. Phải chăng tại sự nổi bật, tài giỏi của mọi người nên họ xem thường cậu bé hơi chậm chạp kia. Ông cũng đã năm mươi tuổi rồi, trong cái nhà này hơn hai mươi năm, dãi nắng dầm mưa nên cũng hiểu nhân tình. Hy vọng tiểu An của ông có thể trưởng thành vô lo vô nghĩ.

"Ta nghe nói ở trường con có tin đồn không tốt." Ba An Kiệt nói chuyện 

"Chỉ là vài kẻ mồm mép không yên, không có gì đáng ngại."

"Nhưng nó liên quan đến Tiểu An à, cũng có người nói do con tự xào chuyện lên."

"..."

"Ba biết, con tài giỏi, hơn người nhưng không có nghĩa cái gì cũng đổ lỗi cho em con, nó chậm hiểu ít nói nhưng rất đơn giản đúng không. Ta nghĩ con sẽ là người hiểu rõ em nó nhất chứ."

"Ba ơi, anh hai sợ cũng đúng chứ, rõ ràng An Dân không phải ruột thịt, ai biết nó có phải gay thật không!" An Nhi ngồi cạnh mẹ chen mồm vào.

"Con ta nuôi không lẽ ta không biết, nếu các con sợ như vậy thì ta đề nghị để Tiểu An đi theo ta, mấy đưa không cần gặp nhau nữa là được."

"Ba ơi, còn phải xem nó có chịu không cơ, bám anh con như sam thế kia mà."

"Ông xã, chuyện có gì đâu mà anh làm lớn, còn dọa nạt hai đứa nhỏ thế kia. Tiểu An nó có mất mát gì đâu, anh không cần phải...." Mẹ An nói chuyện.

"Thế khi xưa lúc đem thằng bé về nuôi, em đã hứa gì với ba mẹ nó, nuôi và yêu thương nó suốt đời. Và rồi Tiểu Kiệt cũng khỏe hơn, hết bệnh. Rồi em sinh được An Nhi, mọi thứ diễn ra thuận lợi đến thế. Cớ sao lúc này lại xem thường Tiểu An, dù thế nào thì nó vẫn là con trai ai, anh cần mọi người tôn trọng nó, nếu không có yêu thương thì cũng đừng xem thường. Thằng nhóc ấy nhạy cảm như thế, sao mọi người lại trở nên như vậy. Mẹ nó chưa nói tới, còn hai đứa, được nuôi dưỡng và ăn học đến từng này, có bao giờ ba mẹ dạy con xem thường người khác chưa. Đặc biệt là em trai sống từ nhỏ với mọi người."

"Con không có nhé, con không biết con nghe mẹ nói hết. Ba đừng giận nữa mà, gia đình mình lâu lắm mới tụ họp đầy đủ như vậy" An Nhi lên tiếng

"...Nếu không có gì khác, con xin phép lên phòng." An Kiệt nói xong, không đợi mọi người phản ứng đã đứng lên.

"Em xem nó kìa"

"Anh à, con trai mình đang tuổi trưởng thành, nghe nói còn theo đuổi cô gái nào đó, thế mà giờ người ta đá rồi. Con trai anh tốt như thế, mà cũng có người chê, nên nó mới tức giận thôi mà. Còn An Dân ấy, em vẫn quan tâm chu cấp đầy đủ cho nó mà. Thử hỏi có đưa trẻ nào không baa mẹ mà được ăn uống, ngủ nghĩ tốt như nó không."

"Anh nói cho em biết, dù nhà có nghèo như thế nào mà có ba mẹ bên cạnh cũng đủ làm người ta hạnh phúc rồi. Không nói nữa, tuần sau anh sẽ đi công tác tại Trung hai tháng, bên phía chi nhánh có vài việc anh phải tự giải quyết, lúc đó Tiểu An sẽ đi cùng anh."

"Ba, ba cho nó theo ba học ư, còn con với anh hai thì sao."

"Con đang nghĩ gì vậy, An Dân cũng là anh trai con mà, nó có quyền học về công ty của gia đình mình. Trong khi anh con đã tự tìm hiểu về thị trường thì con suốt ngày mua sắm dạo thương trường. Tốt! Ba sẽ xem xét có nên giảm bớt tiền tiêu vặt của con không. Học hành không lo suốt ngày tụ tập không đâu ra đâu."

"Hì hì ba sai rồi nhé, con luôn trong top 1 của trường, tại thầy cô dạy chán lắm nên con mới vậy!"

"Như thế cũng không có nghĩa là..."

"Thôi thôi, cũng gần tối rồi anh, chúng ta lên phòng nghĩ ngơi đi, mới xuống máy bay em thấy hơi mệt"

...


Nhận xét