[Bác - Chiến] Chờ Đợi Ngày Anh Về! (1)
Tác giả: Hoa Cúc
Vương Nhất Bác đang cầm trên tay bó hoa hồng đỏ thắm, anh đứng bên vệ đường nhìn theo hướng xa xăm! Hôm nay là ngày đóng máy của bộ phim mới mà Tiêu Chiến làm diễn viên chính! Bởi vì nhiều lý do mà anh không thể đến và chúc mừng anh ấy ngay tại phim trường được! Mặc dù họ đã yêu nhau hơn ba năm, nhưng mọi chuyện vẫn chưa thể công khai! Trong giới giải trí này, bất kỳ tin tức nào của những người nghệ sĩ đều sẽ bị soi mói, xỉa xói, ngâm cứu từ rất nhiều góc nhìn từ tốt đến xấu.
Để đảm bảo cho sự nghiệp của cả anh và Tiêu Chiến, họ đã giữ im lặng cho đến hôm nay! Chỉ còn hai năm nữa thôi là Tiêu Chiến rời khỏi giới giải trí, anh lựa chọn rút lui nhường chỗ cho những thế hệ sau. Hoặc chính bản thân anh cũng không còn khát vọng với giấc mơ giải trí hồi những ngày đầu tiên. Bởi vì quá nhiều áp lực cũng như những đồn thổi không tốt ảnh hướng tiêu cực đến cuộc sống của bản thân.
Nhất Bác đứng đợi bên vệ đường, anh đã chờ hơn hai tiếng những vẫn chưa thấy được Tiêu Chiến của mình. Bên kia các fan đã tụ tập rất đông, ai cũng la hét hò reo chào mừng thần tượng của mình. Còn anh, chỉ ngậm ngùi đứng từ xa xa, dù cùng là nghệ sĩ, đến chúc mừng cũng không phải là chuyện gì lớn lao để nhà báo phải làm to chuyện. Nhưng vì quan hệ bí mật mà hai người cũng hơi rén một chút!
- Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ra rồi, anh Chiến ra rồi, chồng em đẹp trai quá....
- Chiến ca quá suất, Chiến ca em yêu anh,...
Các fan la hét vô cùng hưng phấn khi Tiêu Chiến vừa xuất hiện ở cửa. Các vệ sĩ phải vận hết 100% sức lực để ngăn chặn những fan đang muốn tiếp cận nghệ sĩ. Từ lúc xuất hiện đến khi lên được xe cũng mất hơn bảy phút, Tiêu Chiến cũng rất mệt, người đổ rất nhiều mồ hôi nhưng vẫn phải tươi cười. Anh có vẻ rất vui vì các fan đã yêu quý, chờ đợi anh dưới cái nắng chói chang này. Một thoáng nhìn qua, ánh mắt anh chợt bắt gặp bóng dáng chàng trai cao cao với bó hoa đỏ tươi.
Tiêu Chiến vui vẻ hơn hẳn, lòng như có dòng nước ấm chảy qua, thật ấm!
- Nhất Bác của anh cũng đến kìa...Anh nghĩ thầm! Tiêu Chiến thật muốn chạy nhanh đến người mình yêu, trao cho anh cái ôm nồng nàn, ấm áp nhất! Nhưng...
Cả hai nhìn thoáng qua nhau, nhìn thấy ý cười trong đôi mắt của nhau, dù cách bao xa, bao lâu đi chăng nữa, tình cảm của họ chỉ cần một ánh mắt đã đủ hiểu nhau!
Tiêu Chiến lên xe để trở về khách sạn, Nhất Bác cũng vậy, anh cười nhẹ rồi quay ra xe, đi thật nhanh về phòng, nơi mà anh và người yêu sẽ cùng nhau ngủ, ăn cơm cũng như trao nhau cái hôn thắm thiết!
...
Hơn mười giờ tối, tại căn chung cư sang trọng giữa trung tâm Bắc Kinh. Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa xem ti vi. Mắt anh thi thoảng nhìn thoáng qua phía cửa! Nhất Bác vẫn chưa về nhà! Anh đã ngồi đây từ chiều tới giờ, cơm canh trên bàn đã nguội đi từ lúc nào. Tiêu Chiến hơi lo lắng, lòng anh đang rất thấp thỏm lo âu. Không biết Nhất Bác của anh giờ này ở đâu, có tốt không? Anh đã gọi rất nhiều cuộc gọi, cho cả quản lý của cậu ấy vẫn không có được câu trả lời ưng ý.
Nhất Bác không nghe máy, đây là điều từ trước đến giờ chưa từng xảy ra. Lúc đầu anh tưởng cậu cáu kỉnh vì lúc trưa không gọi cậu lại, nhưng anh biết Nhất Bác không phải là người như thế, cậu ấy luôn nhường nhịn, chìu chuộng anh. Thế mà bây giờ cậu ấy lại tắt máy! Quản lý của cậu ấy cũng không biết! Bên phía kia cũng đang cho người tìm kiếm nhưng lại không có tin tức gì cả!
Tiêu Chiến không dám ra ngoài, anh sợ lỡ như anh đi mất rồi Nhất Bác về sẽ không thấy anh, sẽ lo lắng rồi hoảng loạn đi tìm anh! Anh không dám báo cảnh sát, việc một nghệ sĩ mất tích không phải chuyện nhỏ, rất dễ dàng bị cộng đồng mạng chú ý. Nhưng anh lo quá!...
Tiêu Chiến ngồi đợi đến hơn hai giờ sáng. Chợt có tiến mở cửa, chỉ có Nhất Bác mới có chìa khóa!
- Nhất Bác, em về rồi ư! Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy, vì chưa ăn cũng như ngồi lâu trên ghế mà anh choáng ván, suýt nữa thì ngã! Vừa ổn định lại, anh đã chạy ra cửa, Nhất Bác của anh về rồi!
- Em đi đâu vậy có biết anh lo lắm không? Sao lại không nghe máy của anh! Em...
- Chiến ca...Anh... máy em hết pin nên không trả lời được. Anh cứ đứng đó, đừng lại gần như thế!
Tiêu Chiến hơi ngỡ ngàng, ngày nào, khi anh về nhà Nhất Bác luôn chạy lại ôm anh, hôn anh. Cậu ấy đi làm về, anh ở nhà đợi cửa, chờ cậu về, ôm cậu! Sao bây giờ lại như vậy!
- Chiến ca, dù sao cũng là nghệ sĩ với nhau, anh đứng gần như vậy sẽ dễ gây hiểu lầm lắm đấy!
- Em... em nói gì vậy, đây là nhà của chúng ta...anh với em ôm...
- Vâng ạ, giờ em về em dọn đồ luôn, em phải chuyển ra ngoài ở! Dù sao hai chúng ta cứ sống chúng như thế này sẽ dễ bị đồn thổi lên lắm! Nhất Bác ngắt lời đang dỡ dang của Tiêu Chiến!
Nói xong Nhất Bác đi thẳng vào phòng của mình để dọn đồ! Bỏ lại Tiêu Chiến còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra cả! Anh định chạy vào phòng hỏi thì chợt nghe tiếng nói ngoài cửa!
- Anh Nhất Bác, anh xong chưa ạ!
Là giọng của một cô gái, sao lại có con gái ở đây! Tiêu Chiến mở cửa. Ngoài cửa là một người phụ nữ xinh đẹp, khuôn mặt non nớt tầm hai mười bốn tuổi, cô mặc một chiếc váy hồng xinh xắn, mái tóc xoăn nhẹ xõa ngang vai!
- A, Tiêu Chiến,... Anh là Tiêu Chiến phải không! Anh Tiêu Chiến em là fan hâm mộ của anh ấy ạ. Em... em không biết anh sống ở đây...với anh Nhất Bác...
- Xin chào, cô là ai! Cô có quan hệ gì với Nhất... Vương Nhất Bác?
- Dạ, em là vị hôn phu của anh ấy, chúng em là thanh mai trúc mã, là...là vợ sắp cưới của anh Nhất Bác!
- Vợ sắp cưới, thanh mai trúc mã... Không thể nào, cậu ấy chưa bao giờ nói về chuyện này....
- Anh Tiêu Chiến ơi, em nói thật mà, không tin anh hỏi anh Nhất Bác đi ạ!
Nhất Bác dọn đồ xong, cậu xách theo chiếc vali bao gồm hầu như những quần áo trong tủ đồ, nghe hai người nói chuyện. cậu chen vào!
- Phải rồi Chiến ca, em giới thiệu với anh, đây là Tiểu Nhiên, vị hôn phu của em ạ! Tiểu Nhiên, đây là Tiêu Chiến, vị tiền bối mà anh kể với em đấy!
- Em biết ạ, em là fan của anh ấy đấy ạ! Dạ em xin tự giới thiệu, em là Tiểu Nhiên, Cơ Tiểu Nhiên, anh có thể gọi em là Tiểu Nhiên!
- Nhất Bác, em đùa với anh sao, mới ra ngoài có một chút mà lại có thêm một người vợ sắp cưới, chuyện này, không thể đùa được đâu!
- Em không đùa, Chiến ca, em đến dọn đồ cũng để tạm biệt anh, em sẽ chuyển ra ở chung với Tiêu Nhiên, em nợ cô ấy rất nhiều. Em không thể để cô ấy chờ đợi nữa.
- Vậy còn anh...
- Anh Tiêu Chiến ơi, anh Nhất Bác chỉ ra ở chung với em thôi ạ, tụi em đã cách xa nhau hơn mười năm rồi, bây giờ cần phải vun đắp tình cảm thì sau này cưới nhau mới hạnh phúc được! Em biết hai người sống chung đã lâu ít nhiều có tình cảm. Nhưng em là vợ sắp cưới của anh ấy! Anh .... anh cho anh ấy ...
- Đủ rồi! Hai người xem tôi là trò đùa sao. Vương Nhất Bác cậu ta có phải con tôi đâu mà phải xin tôi chuyển ra chuyển vào. Còn cô, biết gì về hai người bọn tôi mà tỏ vẻ am hiểu quá vậy! Tôi muốn nói chuyện riêng với Nhất Bác, cô ra ngoài trước được không?
- Em...xin lỗi (chực khóc) em không cố ý làm anh khó chịu, nếu vậy em ra ngoài trước, anh cùng với anh Nhất Bác cứ tiếp tục...
- Tiêu Chiến... Chiến ca anh đừng dọa Tiểu Nhiên. Dù gì thì em chuyển ra ngoài cũng hợp lý tốt cho cả hai thôi. Ở chung như thế này nếu bị người ta biết thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới anh tiếng của cả em và anh! Em đi đột ngột thế này cũng không hay, nhưng anh đừng quát Tiểu Nhiên, cô ấy không biết gì cả!
Tiêu Chiến muốn khóc quá, dù trong giới giải trí có khó khăn như thế nào, dù cộng đồng fan có mắn chửi anh thế nào, anh đều có thể vượt lên tất cả. Nhưng Nhất Bác chưa bao giờ lớn tiếng với anh như thế cả. Cậu luôn là điểm tựa vững chắc cho anh, là nơi anh tìm kiếm sự an ủi, nơi anh cảm nhận được tình yêu, được cuộc sống này vẫn có được hạnh phúc thật sự!
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Chiến, Nhất Bác cũng không đành lòng!
- Anh, em đi trước, có gì mình liên hệ sau nha!
.....
Đã hơn mười phút khi hai người kia đi, Tiêu Chiến mới than nhẹ!
- Nhất Bác... em đã ăn tối chưa!

Hóng tiếp phần 2 :)
Trả lờiXóa