[Bác - Chiến] Chờ Đợi Ngày Anh Về! (5)
Tác giả: Hoa Cúc
"A lô, Tiểu B à, cậu có thể tra xem vị trí hiện giờ của Tiêu Chiến không?... Đúng vậy, tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhé!" Vương Nhất Bác vừa nói chuyện với một người bạn chuyên về GPS để tìm Tiêu Chiến. Trước đó vài tiếng, cậu đã đăng một video cùng với Cơ Tiểu Nhiên giải thích tất cả về mọi chuyện.
Thật ra, hôn nhân của hai người chỉ là thủ thuật che mắt, giúp giới thiệu một bộ phim sắp chiếu của hai người. Lý do này vẫn chưa thể làm các fan yên xuống, họ cảm thấy thần tượng đùa bởn mình, hơn tất cả, họ càng tin rằng chắc chắn phải có lý do ẩn sâu bên trong mà hai người họ không muốn cho người khác biết.
Thật vậy, Vương Nhất Bác đang cảm thấy rất hối hận, chưa bao giờ cậu cảm thấy giận bản thân như vậy. Ngay khi nhận được kết quả khám bệnh, cậu cảm thấy như bước vào địa ngục. Rõ ràng, cậu và Chiến ca chỉ vừa có được hạnh phúc, dù chỉ hai người họ biết, nhưng cả hai đã lên bao nhiêu kế hoạch cho tương lai sắp tới. Thế mà trớ trêu thay khi cuộc đời cậu sắp chấm dứt.
Vậy cho nên, Vương Nhất Bác nghĩ là, thay vì để anh ấy chịu đau khổ khi chứng kiến cảnh ly biệt, thì, để anh ấy hận cậu, thời gian sau này, có lẽ, cậu hy vọng anh ấy sẽ quên cậu. Thật ra, Vương Nhất Bác biết rằng bởi vì khoản cách về tuổi tác, Chiến ca của cậu luôn nhường nhịn cậu, anh ấy chú tâm, nhạy cảm đến mức đáng thương. Chiến ca của cậu rất yêu cậu, sợ rằng nếu cậu chết đi, anh ấy sẽ làm chuyện điên rồ. Nhất Bác không muốn, sợ hãi với kết cục như vậy.
Nếu như... cậu chết đi, thì Chiến ca hận cậu, là điều tốt nhất cho anh ấy.
Vương Nhất Bác đã suy nghĩ như vậy nên mới tìm đến Cơ Tiểu Nhiên, cô hàng xóm xa lắt xa lơ mà cậu chả nhớ, cả hai cùng thực hiện kế hoạch lừa cả thế giới. Lừa cả Chiến ca của cậu. "Chắc anh ấy đau lắm!"
Hiện tại Tiêu Chiến đang nằm trong bệnh viện ở Bắc Kinh để hỗ trợ hồi phục sức khỏe. Biết bản thân mang bệnh nghiêm trọng như vậy, anh đã dần chấp nhận sự thật. Hiện tại, anh đã thực hiện được ước mơ của mình, ba mẹ cũng không cần phải lo lắng nữa. Nhất Bác, Nhất Bác của anh cũng sẽ có được hạnh phúc, đúng không? Hiện tại, Tiêu Chiến chỉ muốn nghĩ ngơi, hưởng thụ những phút giây cuối của cuộc đời.
"Chiến ca..." Vương Nhất Bác mở cửa phòng bệnh, ngỡ ngàng nhìn Tiêu Chiến đang nằm cô đơn trên giường bệnh.
"Nhất Bác đấy à, em... cậu sao lại đến đây?" Tiêu Chiến rất ngạc nhiên, sao Nhất Bác của anh nhìn tiều tụy thế kia, râu mọc lởm chởm trông khác hẳn sự gọn gàng hằng ngày.
"Chiến ca, em, anh có sao không? Sao anh lại nằm viện, sao anh không nói gì cho em biết hết? sao anh, anh không..."
"Chỉ là chút cảm mạo nhỏ thôi, cũng không có gì to tác nên anh cũng không nhắn cho mọi người. Mà chúc mừng em nhé, hôm nay em với Cơ ..."
"Không cần, không muốn nghe, Chiến ca, em có chuyện muốn nói với anh, về tất cả, lý do cũng như ..."
"Anh nghe đây.!"
"...."
Sau mười lăm phút nghe Vương Nhất Bác kể chuyện, Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười.
"Sao em không nói cho anh nghe, Vương Nhất Bác anh không chỉ lớn tuổi hơn em, anh biết quý trọng cuộc sống của mình lắm đấy. Anh rất yêu em, nhưng anh cũng rất ích kỷ. Nếu em chết, anh sẽ sống tiếp, sống thêm phần của em, để biết rằng anh đã từng có người mình yêu. Để cho dù có già đi, ai cũng quên mất em, anh cũng sẽ không bao giờ quên, anh sẽ nhắc cho mọi người biết, em,em từng sống, từng tồn tại. Không bao giờ anh chết theo em đâu! Nghe chưa!?"
*Cười*
"Chiến ca, em biết lỗi rồi, em xin lỗi, xin lỗi, rất xin lỗi anh. Em chưa bao giờ hối hận như bây giờ. Em không biết rằng làm vậy là tổn thương anh rất nhiều, là làm anh xa em hơn bao giờ hết. Từ hôm đó tới giờ, không liên lạc được với anh, em nhớ anh biết bao. Chiến ca, Tiêu Chiến, em trịnh trọng nói cho anh biết, từ giờ anh không được rời khỏi em nữa bước. Em, em xin anh!"
*Cười" Tiêu Chiến nhẹ giọng:
"Nhất Bác, em khám ở bệnh viện nào nhỉ?"
"Bệnh viện X."
"Anh cũng vậy."
... Một thoáng im lặng kéo dài một lúc.
"Ý anh là sao, anh cũng khám ở đó, ngày đó, em... để em liên hệ với bệnh viện, anh đợi em một chút."
"Không cần đâu, anh đã nhận được điện thoại của bệnh viện:
"Chiến ca, Tiêu Chiến, đừng nói bừa, nghe lời"
"Nhất Bác, nghe lời, anh cũng không muốn giấu diếm em, bệnh án của em là của anh."
"Không cần, không phải đâu mà, chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây! Em không tin."
"Nhất Bác..."
"Không, không cần nói, làm ơn không nói mà!"
"Anh xin lỗi..."
...
"Nếu anh chết, em sẽ theo anh, em không thể suy nghĩ như anh được. Em chỉ biết, anh mà chết đi, em sẽ theo anh. Em ích kỷ như vậy, chỉ có anh có thể chịu được em thôi Chiến ca. Anh nỡ lòng bỏ em ở lại sao? Không thể đúng không nào, cho nên"
"Anh sẽ..."
"..."
"...Nếu anh chết, em thay anh hoàn thành tâm nguyện, ước mơ của anh có được không?"
"Không...không cần mà!"
"Nhất Bác ơi, đừng quá lo lắng, bệnh ung thư đâu phải chết là chết ngay được, nếu điều trị tốt, thì không có gì phải sợ đúng không em!"
"Nhưng..."
...
Có chuông gọi đến, là điện thoại của Tiêu Chiến.
"Xin chào"
"Chào cậu, cậu là bệnh nhân số XXXX của bệnh viện X ngay XX/XX/XXXX đúng không ạ, thưa cậu, một lần nữa xin lỗi cậu, hồ sơ bệnh án của cậu lại bị trao nhầm rồi. Hôm đó có đến 3 người đến khám, ông cụ 69 tuổi kia vừa đến khám hôm qua. Chúng tôi đã nhìn thấy kết quả khám trùng khớp với bệnh án của cậu đang nhận. Thành ra, cậu biết đấy, y tá của chúng tôi lại sơ suất khi trao nhầm bệnh án cho cậu và người bạn kia. Mong cậu thông cảm. Chúng tôi sẽ xử lý chuyện này thật tốt, không có lần sau, không có lần sau!"
"Cho nên..."
"Cậu hoàn toàn khỏe mạnh, không bị bệnh gì hết, mệt mỏi của cơ thể là do cảm xúc bị đè nén quá lâu. Cho nên,,,sống vui tươi lên nhé!"
"Cảm ơn"
Bởi vì Tiêu Chiến mở loa lớn, cuộc nói chuyện này Nhất Bác cũng nghe không sót một chữ. Thành ra, mãi cho đến khi cuộc gọi kết thúc. Nhất Bác mới chạy lại ôm trọn Tiêu Chiến vào lòng, thì thào:
"May quá, may quá, Chiến ca, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều."
"Ừm, anh cũng vậy, yêu em!"
(Còn chút xíu nữa là hết)

Nhận xét
Đăng nhận xét