[Đam Mỹ] [Bác - Chiến] Chờ Đợi Ngày Anh Về! (4) - Hoa Cúc

 


Tác giả: Hoa Cúc
Bác - Chiến - Chờ Đợi Ngày Anh Về - Blogcuahieu99
Người gọi đến là vị bác sĩ tại bệnh viện mà Vương Nhất Bác đã đăng ký khám tổng quát vào tuần trước.  Chính anh cũng không biết tại sao lại lựa chọn bệnh viện này nữa, thật không đáng tin khi họ có thể bảo là đưa nhầm kết quả. Có biết là cậu đã phải đau đớn như thế nào sau khi biết bản thân bị ung thư hay không. Có biết là, anh đang phải làm tổn thương người mà anh yêu thương nhất hay không.
 "Tôi sẽ làm việc với các người sau!" Nói xong câu đó, Nhất Bác vội vớ lấy chìa khóa xe trên bàn, chạy nhanh vào thang máy bấm xuống tầng hầm gửi xe. Cậu phải tìm Tiêu Chiến ngay lập tức.
Trên đường cao tốc, một chiếc xe chạy với tốc độ rất nhanh đang thẳng tiến tới chỗ ở hiện tại của Tiêu Chiến, cũng là chỗ mà hai người họ đã ở với nhau suốt thời gian qua. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Nhất Bác nhấn nút nghe: 
 "A lô"
 "Nhất Bác, Vương Nhất Bác anh chạy đi đâu mà gấp gáp quá, làm em lo lắng lắm đấy!"
 "Cơ Tiểu Nhiên, tôi không hề bị bệnh. bệnh án lần trước là của người khác, bị giao nhầm cho tôi. Mọi kế hoạch gỡ bỏ hết nhé, chúng ta sẽ nói chuyện sau."
 "Khoan đã, chuyện của chúng ta vẫn chưa xong mà...". Bị tắt máy ở đầu dây bên kia, rõ ràng là Vương Nhất Bác đã gác máy.
Tầm khoảng mười lăm phút sau, xe của cậu đã đến tầng hầm gửi xe của căn hộ, không kịp chờ thang máy, cậu leo thang bộ hơn hai mươi tầng. Nhấn chuông cửa liên tục mà không có ai trả lời. "Rõ ràng tầm này anh ấy phải ở nhà chứ nhỉ?". Cậu lấy điện thoại ra gọi thì không trả lời. "Hay máy anh ấy hết pin rồi!". 
Vương Nhất Bác ngồi đợi ngoài cửa hơn ba mươi phút, thế quái nào mà cậu lại để chìa khóa căn phòng ở chỗ Cơ Tiểu Nhiên cơ chứ! Cậu cảm thấy hơi lo lắng, cảm giác bất an từng chút một bám lấy cậu. Không thể chờ thêm, Vương Nhất Bác gọi điện cho trợ lý có Tiêu Chiến.
 "A lô, là Vương..."
 "Tiêu Chiến đâu, anh ấy không ở nhà, anh ấy đang ở đâu chứ?"
 "Cậu Vương Nhất Bác à, Tiêu Chiến anh ấy có việc bận đột xuất nên phải đi một thời gian, công việc thì tôi không thể trình bày chi tiết cho cậu biết được. À mà hôm nay là ngày vui của cậu, chúc mừng cậu nhé. Tiêu Chiến cũng gửi lời chúc mừng đến hai người đấy."
 "Anh ấy... anh ấy nói vậy à, không thể nào, chị nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu và đang làm gì được không, tôi có chuyện rất quan trọng cần nói cho anh ấy biết."
 "Xin lỗi cậu, việc công ra việc công, tư ra tư, tôi không thể tự quyết định được. Với lại, hai người cũng chỉ là đồng nghiệp trong giới, không biết là lý do gì mà cậu Vương Nhất Bác đây nghĩ là Tiêu Chiến của chúng tôi làm gì cũng phải báo với cậu nhỉ. Anh ấy lớn rồi, công việc cũng rất nhiều, không có thời gian..."
 "Chị, tôi không ngại nói cho chị biết, tôi là người yêu của anh ấy, người mà anh ấy yêu thương nhất..."
 "Thế mà ai kia hôm nay lại đính hôn đấy!"
 "Chị, chị biết chuyện của chúng tôi đúng không, Chiến ca, anh ấy đang ở đâu, chị cho tôi nói chuyện với anh ấy được không?"
 "Tôi xin lỗi, giờ tôi có việc bận rồi, không thể nói chuyện tiếp được, chào cậu nhé!"
 "Khoan đã, chờ,..."
Chị ấy hôm nay nói chuyện khá lạ, bình thường rõ ràng rất hiền thục, sao hôm nay trong lời nói mang toàn gai vậy nhỉ. Chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra mà mình không biết. Không được, mình phải đi tìm anh ấy! Vương Nhất Bác nghĩ là làm, cậu huy động toàn bộ mối quan hệ để tìm vị trí của Tiêu Chiến, sau hơn nữa đêm, cậu mới nghe rằng Tiêu Chiến dạo gần đây sức khỏe không tốt, mới đây còn bị ngất nữa.




Nhận xét