Ngoại truyện - Chờ Đợi Ngày Anh Về - Hoa Cúc

 Ngoại truyện - Chờ Đợi Ngày Anh Về 
Tác giả: Hoa Cúc

Ngoại truyện - Chờ Đợi Ngày Anh Về - Blogcuahieu99
...

Sáu giờ sáng, chuông đồng hồ reo lên, Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy. Trong vòng tay anh chính là Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ say. Với tay tắt đồng hồ, Nhất Bác lặng yên ngắm nhìn người yêu của mình. Dưới đôi mắt luôn tỏa sáng kia đã hiện rõ quầng thâm màu xanh nhạt, chắc anh ấy phải làm việc rất nhiều. Hơn nữa, ôm cũng cảm nhận được ít đi vài cân thịt. Nhưng mông thịt thì vẫn rất hoàn hảo!

"Ưm..."

"Chiến ca, bảo bối, buổi sáng tốt lành."

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn của Nhất Bác, đêm qua Nhất Bác của anh cứ nói mớ hoài, làm anh cũng bồn chồn, thấp thỏm ngủ không yên. Tính ra Tiêu Chiến chỉ vừa chợp mắt tầm hai ba tiếng gì thôi.

"Chiến ca, em nhớ anh chết đi được, chúng ta đã không gặp nhau thật lâu."

"Chỉ vài trăm giờ thôi mà, anh cũng nhớ em!?

Hai người nhìn nhau, môi nhẹ đặt lên môi cảm nhận sự ấm áp và mềm mại.

"À, tối hôm qua em mơ thấy ác mộng hay sao mà nói mớ liên tục."

"Em ấy à, thật ra cũng không phải là giấc mơ gì, chỉ là... em không nhớ chính xác nhưng mà từ từ để em kể cho anh nghe."

....Trên bàn ăn cơm.

"Thế là đêm qua em mơ như vậy hả?"

"Ưm, anh thấy thế nào, cũng rất chi và này nọ đúng không. Nếu đem giấc mơ này chuyển thành phim thì chắc chắn sẽ rất hay cho mà xem."

"Ừm, anh thì cũng thấy khá thú vị, nhưng mà anh vẫn còn nhiều chỗ lấn cấn quá."

"Anh, anh nói em nghe thử xem."

"Cơ Tiểu Nhiên thật sự là ai, nếu Tiêu Chiến trong giấc mơ mà em nói đã đi điều tra gốc gác câu chuyện và đã hoàn toàn tin rằng Nhất Bác và cô ấy là thanh mai trúc mã. Thế thì, anh tự hỏi, chỉ trong một tuần khi em nhận báo cáo, em đã làm thế nào để xây dựng nên một nhân vật như Cơ Tiểu Nhiên. Một người có hoàn cảnh, lý do chính đáng để tồn tại bên em."

"..."

"Cái thứ hai, nếu Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là người yêu nhau thật sự, chuyện đi khám bệnh này sao không hẹn nhau cùng đi, hoặc nói cho nhau nghe. Chi mà người này đi rồi người kia đi để rồi nhận kết quả báo cáo sai. Quá là trùng hợp đi mà."

"..." 

"Cái thứ ba,anh nghĩ là, nếu đã yêu nhau, thì hãy nói ra. Nghe sự thật từ chính người mình yêu thương ngay từ lúc đầu. Thì đã có cách giải quyết tốt đẹp hơn đúng không. Hơn nữa, anh không thích câu chuyện như vậy."

"...Tại sao?"

"Anh không thích dù chỉ là tưởng tượng rằng anh và em, hai chúng ta sẽ giấu diếm nhau bất kỳ chuyện gì. Anh không thích việc em bị bệnh, dù cho cuối cùng chỉ là nhầm lẫn. Nhưng em đã phải khóc, lo lắng rất nhiều cho anh. Em đưa ra lựa chọn như vậy hoàn toàn là vì anh. Em thật sự làm người ta đau lòng đấy!"

"Chiến ca bảo bối, anh mới thật sự làm em cảm thấy đau lòng đây, sao anh lại đáng yêu như vậy. Rõ ràng trong câu chuyện này Tiêu Chiến là người đáng thương nhất. Nhưng anh lại chỉ chú ý đến Vương Nhất Bác. Anh như vậy em biết phải làm sao? Hửm?

"Anh không biết, anh chỉ biết nghe xong chuyện này anh rất thông cảm cho Nhất Bác, dù cho có làm gì thì..."

Vương Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến.

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã yêu em, thật sự em rất hạnh phúc!"

"...Ừm ăn xong cơm đã, chúng ta nói tiếp chuyện lúc nãy nhé!"

"...Không cần, anh làm em cảm thấy ghen tị đấy."

"Tất cả đều là nhân vật do em tạo ra mà, em ghen với chính trí tưởng tượng của mình ư?

"Không biết đâu, em thích thế, vì là Chiến ca của em."

"Được rồi được rồi. Dù thế nào, anh cảm ơn vì cuối cùng em cũng cho họ kết HE. Và anh sẽ cố gắng để kết cục của chúng ta cũng HE, em nhé!"

"Em sẽ cùng anh, chúng ta cùng cố gắng nhé"

"Anh yêu em!"

"Em yêu anh!"

KẾT THÚC

 [Đam Mỹ] [Bác - Chiến] Chờ Đợi Ngày Anh Về! (5)

Nhận xét