[Trọng Sinh] An Dân
Tác giả: Hoa Cúc
CHƯƠNG 4: GIẤC MƠ
Sau
khi ăn cơm tối xong, Tiểu An bị ba gọi vào phòng đọc sách. Cậu ngồi trên chiếc
ghế sofa mềm mại trong phòng, hai đùi khép chặt, đặt tay nghiêm túc ở phía
trên. Đầu hơi cúi, mắt nhìn xuống chứ không dám ngó nghiêng đi đâu cả. Ba An
bật cười:
“Tiểu
An hôm nay không cười khi thấy ba, có phải giận ba lâu nay không quan tâm con
không?”
“Dạ
không, không có ạ!” An Dân vội ngước mặt lên, đôi mắt to lúng liếng như con mèo
nhỏ bị bắt nạt.
“Chuyện
của con và An Kiệt ba cũng nghe rồi, ba luôn tin tưởng hai đứa con của mình,
nên con không cần phải lo lắng gì cả.”
“Anh
An Kiệt giận rồi” Cậu nói nhỏ, nhìn ba ba rồi tiếp tục nói “Mặt anh ấy đanh lại
như thế này này, siêu hung”.
Vừa
nói, cậu vừa điều chỉnh khuôn mặt sao cho giống với biểu cảm lúc chiều của An
Kiệt. Nhưng trong mắt ba An thì chỉ thấy một đứa nhỏ mắt trợn to, nhướn mày
lên, môi biểu xuống rất mắc cười. Hệt như khi cậu ăn phải một tép cam chua vậy.
“Haha,
đúng rồi, thằng nhóc ấy xấu hổ đấy con, nghe bảo nó bị bạn gái bỏ.”
“Chị
Nhã Tình xinh đẹp lắm ba, nhưng mà chị ấy cứ hay trừng mắt với con thôi”
“Con
bé tên Nhã Tình à, chắc tại vì Tiểu An của chúng ta quá đáng yêu nên mọi người
hơi ganh tị chút xíu thôi con ạ.” Ba An ngồi cạnh cậu, dùng bàn tay to lớn xoa
nhẹ trên đầu An Dân.
“Tiểu
An à, con có muốn đi du lịch không, ba sẽ đưa con đi đến một nơi ở mới, cuộc
sống mới, có những người bạn tốt hơn.”
“Có
anh An Kiệt không ạ?” Tiểu An ngây thơ hỏi ba. Trong nhà này, cậu gần gủi với
ba nhất, nhưng cậu cũng rất thích anh Hai.Từ nhỏ đến giờ, hễ có ai bắt nạt cậu
là anh Hai sẽ luôn đứng trước mặt để che chở, anh còn cõng cậu về nhà nếu trên
đường có quá nhiều vũng nước. Anh chăm sóc cậu khi bị bệnh, mớm từng chút cơm để
cậu chóng khỏe lại.
Thời
gian gần đây mặc dù anh ấy hay cáu gắt, nhưng cậu vẫn rất thương anh Hai.
“Thằng
nhóc đấy á, nó phải ở đây học vì cũng cuối cấp rồi, chuyển đi sẽ gặp chút khó
khăn đấy. Với cả nó sẽ không đồng ý đi đâu!” Ba An trầm ngâm nói.
“Nhưng
con muốn ở với anh An Kiệt cơ.” “Để con sang thuyết phục anh ấy nhé ba” Cậu tự
tin nói như muốn chứng minh mình có thể làm thay đổi ý định của An Kiệt. “Haha,
nếu con làm được.”
“Dạ!”
Nhưng
khi cậu đứng trước cửa phòng của An Kiệt, gõ vài lần vẫn không thấy phản hồi:
“Anh
ơi, em là An Dân đây ạ, anh mở cửa cho em với” Một chuỗi im lặng trong hành lan
dài hơi tối. Chắc anh ấy ngủ rồi, cậu nghĩ vậy nên quyết định về phòng ngủ,
sáng mai sẽ thuyết phục.
Phòng
của An Dân khá đơn giản, chỉ có cái bàn học nhỏ cùng chiếc giường đơn, trên bàn
có một bức ảnh chụp ba mẹ và cậu, còn có một bức hình nhỏ hơn là hai cậu bé
kháu khỉnh, một lớn một nhỏ, đứa nhỏ ôm cổ đứa lớn cười tươi, đứa lớn mặt đanh
lại nhưng tay vẫn vòng qua để đở đứa nhỏ không bị ngã. Đó là An Kiệt và An Dân
khi nhỏ.
Nằm
trên giường, cậu dần thiếp đi và mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.
Trong
mơ cậu như một thiên thần nhỏ bay phía trên đầu mọi người. Cậu thấy ngôi biệt
thự đang sinh sống và ngay lập tức bay tới đó.
“Thật
là đông người” Rất nhiều người mặc đồ đen trắng ngồi ở sảnh nhà dưới trong
phòng khách. Cậu thấy một chiếc hòm to đặt ở giữa phòng, thấy ba mẹ đang cuối
chào những người đến viếng. Chắc là đám tang của ai đây mà! Nhưng là ai nhỉ?
Cậu
nhìn bức hình đặt phía trên chiếc hòm, muốn nhìn kỹ ai thì bị tiếng ồn ào phía
ngoài cửa thu hút.
“Các
người đang làm cái gì vậy? Ai chết, em ấy vẫn còn sống, ai cho các người tổ
chức tang lễ như vậy?” An Kiệt chạy vào, tóc tai bù xù, quần áo không chỉnh chu
khác hẳn một người trầm tính nghiêm túc mọi ngày.
“Anh
Hai à, người đã đi rồi, anh đừng làm như vậy” Cô em gái An Nhi lên tiếng.
“Im
hết đi, ai chết, làm gì có người chết, em ấy chỉ đang ngủ thôi, một lát nữa sẽ
tỉnh dậy, các người đậy kín thế thì em ấy sẽ ngạt mất.” An Kiệt điên rồi, chạy
tới chiếc hòm và muốn mở nắm ra, anh muốn đưa người đang nằm bên trong ra
ngoài. Trong đó tối như vậy, em ấy sẽ sợ, sẽ khóc mất.
Một
cái tát đánh vào mặt An Kiệt.
“Anh
thôi đi, Tiểu An nó đi rồi, anh đang làm cái trò gì vậy hả, đừng làm như mình
vô tội, nó chết là do anh đấy.” Ba An hét lớn vào mặt đứa con trai mà ông luôn
tự hào.
An
Kiệt như tỉnh lại, anh nhớ ra rồi, đêm qua anh, Nhã Tình, An Dân và An Nhi cùng
nhau đi hộp đêm. Các anh em trong nhà muốn chúc mừng và chào đón thành viên mới
là chị dâu Nhã Tình sắp vào cửa. Nhìn Tiểu An vui vẻ chúc phúc cho anh, tim An
Kiệt rất đau, anh không hiểu tại sao lại như vậy. Rõ ràng anh yêu Nhã Tình, đây
là vợ tương lai của anh, nhưng với Tiểu An, một cảm xúc lạ lẫm chưa bao giờ bị
xem nhẹ. Anh không biết nữa, con trai cưới vợ sinh con là điều hiển nhiên,
nhưng nếu Tiểu An của anh ôm ấp với người con gái khác, anh sẽ điên mất.
Nhưng
anh không biết rằng em ấy có cảm xúc như vậy khi thấy anh âu yếm với Nhã Tình
không. Anh không biết và cũng không dám hỏi, vì là anh em sống chung nhà, hai
đứa con trai, anh sợ.
Sau
vài tuần rượu vào, mọi người mới tập trung lên sân thượng để hóng mát. Không
biết ai đưa ra cái đề nghị vớ vẫn này, anh không nhớ nỗi mà chỉ biết nương theo
lực kéo của một người con gái, là Nhã Tình bạn gái của anh.
Trong
mơ hồ, anh cảm nhận được gió mát thổi vào mặt làm tinh thần tỉnh táo một chút.
Anh nhìn thấy Nhã Tình hình như đang nói gì đó với hai đứa em của anh.
“Tại
sao, tôi bên anh ta lâu như vậy, vẫn không thể nào thay thế được vị trí của cậu
chứ?”
An
Nhi hơi không hiểu và hỏi lại:
“Bộ
anh Hai có ai khác ngoài chị ư? Không được rồi, em phải hỏi cho cặn kẽ.”
“Còn
ai ngoài cậu em trai đáng yêu của anh ấy đây! An Nhi à, chị không biết phải làm
gì nữa đây...” Nhã Tình bật khóc trước sự ngỡ ngàng của hai người, bỏ qua tên
đang say rượu kia.
“Haha,
chị cứ đùa, anh An Dân là anh trai của em, cũng là em trai của anh Hai, sao có
thể chứ...” An Nhi cảm thấy khó hiểu!
“Là
sự thật, là thật mà, giác quan của phụ nữ mách bảo chị biết như vậy, hơn nữa
chị luôn cảm thấy bản thân bị xếp sau An Dân, chị không cam lòng. Người sẽ đồng
hành cùng anh ấy đến cuối đời là chị, hai chúng tôi sẽ có con cháu đầy đàn.
Không phải ở bên cạnh một tên đàn ông... ghê tởm!”
An
Dân cảm thấy hơi mơ hồ, cậu cảm nhận được “An Dân” kia đang run rẩy
“Không...
không phải như vậy đâu” An Dân nhẹ giọng nói khẽ
“Đúng
rồi, sao có thể như thế chứ”
“Các
người thì biết cái gì, cậu... chính là cậu An Dân, đứa em trai thân yêu của An
Kiệt, là cậu chiếm lấy trái tim anh ta, nhưng hai người không bao giờ có thể
toại nguyện, không bao giờ!” Nhã Tình gào lên, nắm lấy cổ áo An Dân, la hét như
muốn trút hết nổi lòng.
“Chị,
chị bình tĩnh...” Trong khi An Nhi và An Dân đang muốn kéo chị ta ra, một lực
đẩy mạnh về phía An Dân làm cậu trợt chân, buông mình từ tầng thượng ngã xuống
đất.
“Không!”
An Nhi kinh hoàng hét lên, phía dưới là thân hình nằm dài trên đất, máu từ đầu
chảy loang ra.
“Không
được đụng đến An Dân của tôi!” Trong khi An Kiệt vẫn còn lẩm nhẩm điều gì đó
trong miệng, anh không biết rằng bản thân đã gây ra chuyện nghiêm trọng như thế
nào.
“Anh
Hai, anh điên rồi!” An Nhi chạy vội xuống dưới, tiếng la hét dưới đường vọng
lên làm Nhã Tình choàng tỉnh. Cô choáng váng không biết nên làm thế nào. Người
phục vụ xuất hiện kịp lúc đưa hai người xuống dưới.
Một
lúc sau xe cứu thương đến, nhưng vì va chạm mạnh từ độ cao như vậy nên không
thể chữa trị kịp thời. Trong lúc mọi người ngồi ngoài phòng cấp cứu, An Kiệt
chạy đến trước phòng như muốn chạy vào trong.
Anh
hoang mang hỏi mọi người cậu ấy có sao không! Không ai trả lời cả, một sự im
lặng đáng sợ làm An Kiệt như rơi xuống địa ngục.
“Làm
sao có thể!”
Cửa
phòng mở ra!
“Xin
lỗi... chúng tôi đã cố gắng hết sức!” Bác sĩ nhẹ nhàng nói, mẹ An và An Nhi bật
khóc, ba An ngồi sụp xuống như trên vai chịu một sức nặng khủng khiếp.
“Ông
nói cái gì, ai chết, An Dân sao lại chết! Các người bị điên hết rồi!” An Kiệt
nắm lấy cổ áo bác sĩ và hét lên.
“Anh
Hai đủ rồi, là ai đẩy anh An Dân xuống lầu chứ, ai làm anh ấy phải ra đi như
vậy chứ!” An Nhi òa khóc, thật lâu rồi mới thấy cô gái trưởng thành này phải
khóc toáng lên như một đứa trẻ con.
An
Kiệt lẩm bẩm không tin, anh như người mất hồn, đi qua đi lại, nhưng không dám
đi vào phòng cấp cứu! Anh đang sợ điều gì đó, sợ lời vị bác sĩ nói là sự thật.
Anh sợ Tiểu An của anh sẽ thật sự chết mất...
Chương 5
Nhận xét
Đăng nhận xét