[Bác - Chiến]Chờ Đợi Ngày Anh Về! (3)
Tác giả: Hoa Cúc
- Cậu đi đâu mà gấp quá vậy, làm tôi lo gần chết!
- Chị nói xem, vị hôn thê của Nhất Bác là như thế nào, làm gì có chuyện hoang đường đến như vậy. Tôi quen biết em ấy bao năm nay, chưa bao giờ nghe nói về vị hôn thê, thanh mai trúc mã, với cả chúng tôi yêu... chúng tôi là anh em vô cùng thân thiết, ở cùng nhau, lý nào cậu ấy lại giấu tôi chuyện này!
- Cậu cứ bình tĩnh, vài ngày nữa chắc chắn sẽ có thông tin chi tiết chính thức từ đương sự. Bây giờ, tới chuyện của cậu rồi, đưa cho tôi giấy khám sức khỏe đi, bác sĩ báo rằng cậu đã nhận được kết quả.
- Chị yên tâm, sức khỏe của tôi cực kỳ tốt không vấn đề gì cả. Nhưng mà, bây giờ tim của tôi đau quá, lồng ngực nặng trĩu, cực kỳ khó thở.
- Tôi biết tình cảm của hai người rất sâu đậm, dù gì cũng ở với nhau bao nhiêu năm rồi, nói đi là đi thì ai mà chịu nỗi.
- Tôi ... tôi chỉ lo cho em ấy, có khi nào em ấy bị ép buộc, bị bệnh nan y muốn dùng biện pháp này để rời xa tôi.
- Cậu nói như hai người là người yêu của nhau vậy, không đến mức đó đâu, cậu phải tin tưởng Nhất Bác.
(Rõ ràng chúng tôi là người yêu, các người đâu ai biết đâu!)
- Nhưng...
- Thôi tôi đi trước đây, hai tuần tới cậu được nghỉ ngơi, không có lịch làm việc, cậu nghỉ ngơi cho khỏe nhé! Có gì cứ gọi cho tôi!
...
Rõ ràng là người yêu, bây giờ lại thành ra thế này. Tiêu Chiến thật sự muốn nói chuyện với Nhất Bác, anh là người đã trưởng thành, đi qua hơn nữa đời người, có khó khăn gì mà chưa gặp phải. Nhưng với Nhất Bác, anh không nỡ trách, không nỡ oán hận, không nỡ than phiền. Cũng bởi lẽ cậu đối xử với anh quá tốt, hai người yêu nhau sâu đậm đến nhường nào. Nhưng bây giờ, nếu nghĩ đến trường hợp xấu nhất, anh không có quan điểm hay vị thế nào để trách cứ cậu ta. Vì chuyện giữa hai người, chỉ anh và cậu ấy biết mà thôi!
Thật sự rất khó khăn khi người yêu của mình quên mất tình cảm của mình, ít nhất, cậu ấy hãy cho anh câu trả lời...mà anh chấp nhận được! Anh sợ hãi khi phải rời xa cậu, anh quyến luyến hơi ấm từ cơ thể cậu, anh say đắm trong sự dịu dàng của chàng trai nhỏ tuổi hơn mình. Anh mặc cảm khi lớn tuổi hơn cậu, anh lo sợ dư luận, sợ cậu...lùi bước.
Bây giờ, có phải hay không Nhất Bác của anh đang ngày càng xa, càng xa... Cậu ấy sẽ có hạnh phúc mới, sẽ có vợ, có con, một gia đình như bao gia đình ấm áp khác. Có phải anh quá ích kỷ khi nghĩ rằng hai người mới chính là một đôi, là của nhau, dành cho nhau.
Trước bao khó khăn giông bão, Tiêu Chiến chưa bao giờ khóc, nhưng hiện tại, hai hàng nước mắt cứ chảy dài trên mặt anh. Thật khổ sở!
Suốt hai tuần sau đó, Tiêu Chiến cố kiềm nén nỗi nhớ mong, cô đơn để điều tra sự việc. Anh không thể gục ngã trước "thử thách" tình yêu này đâu! Thông qua những mối quan hệ của mình, anh biết được nơi xảy ra tai nạn của Nhất Bác, tìm đến bệnh viện khám bệnh, thăm hỏi thông tin. Vì anh lo sợ cậu bị bỏ thuốc, bị mất trí nhớ tạm thời... Anh điều tra về Cơ Tiểu Nhiên, cô ấy là hàng xóm của Nhất Bác khi còn nhỏ thật! Lời hứa của những đứa trẻ không thể nào là thật, phụ huynh cũng không đơn giản đồng ý chuyện hứa hôn vô lý như vậy đúng không!
Nhưng, kết quả cuối cùng dẫn đến y hệt như những gì Nhất Bác đã nói trước đó. Không sai dù chỉ một chi tiết nhỏ. Vậy, đây là sự thật rồi nhỉ? Coi như chấp nhận sự thật, vậy chuyện tình cảm thì sao? Ít nhất... cậu ấy cũng phải có trách nhiệm với anh, tình cảm bao năm nay không phải nói dứt là dứt được, hay cậu ấy vô tâm.
Không phải, Nhất Bác của anh là người rất nhạy cảm, rất tinh tế, cậu ấy.... yêu anh mà, đúng không?
Đến bây giờ Tiêu Chiến mới cảm thấy hoang mang tột cùng, anh rơi vào sự hoảng loạng, tâm trí lo lắng, tim đập mạnh, choáng váng đầu và ngất xỉu...
Trong bênh viện, bác sĩ đưa ra kết luận, Tiêu Chiến bị ung thư tim giai đoạn gần cuối, cơ hội sống là 35%. Trợ lý lúc này rất hoảng sợ, rõ ràng kết quả khám sức khỏe tuần trước rất tốt, sao giờ lại ra bệnh nguy hiểm thế này.
- Bác sĩ, có phải lầm hay không?
- Không đâu, chúng tôi đã kiểm tra rất nhiều lần những đều cho kết quả như vậy!
- Vậy, bây giờ,...sự nghiệp của cậu ấy sẽ ra sao, còn bản thân cậu ấy?
- Chị đừng quá lo lắng, tôi cũng đã có dự định rút khỏi giới giải trí trong thời gian sắp tới.
- Cậu nói cái gì vậy, sao lại tự ý ra quyết định như thế!
- Tôi già rồi.
- Già cái gì chứ, mới ba mươi lăm tuổi, già con khỉ, cậu già thì tôi làm sao bây giờ.
- Tôi già là chuyện của tôi, chị không có liên quan gì đâu nhé, ở trong giới này lâu như vậy, trải qua bao chuyện, tôi... cảm thấy mệt quá. Tôi không hối hận khi tiến vào, nhưng phải rời đi ở độ tuổi này, tôi cảm thấy rất tiếc nuối.
- Cậu ... thật sự nghĩ như vậy sao? Còn Nhất Bác?
- Cậu ấy à, nghe bảo hôm nay làm lễ đính hôn nhỉ, tôi... không dám xem đâu.
- Chuyện của hai người, ừm... tôi lờ mờ đoán được đấy.
-...
- Thật đấy, trong thời gian này, chứng kiến cậu lao đầu tìm hiểu, điều tra chuyện xảy ra với Nhất Bác, người mù mới không cảm nhận được tình cảm của hai người. Nhưng... có lẽ không thể quay đầu lại được rồi.
- Tôi giờ sắp chết rồi, về ở với cha mẹ, gần cha gần mẹ ngày nào, tôi sẽ yên tâm ngày đó.
- Trước mắt cứ dưỡng bệnh cái đã, cậu đừng suy nghĩ bi quan quá nhé!
...
...
Có đôi lúc Tiêu Chiến tự hỏi, mất đi Vương Nhất Bác, anh sẽ chết sao? Tự tìm đến cái chết, hay như thế nào? Không cần đâu, anh không muốn chết, cha mẹ chưa báo hiếu xong, cuộc đời mình, mình phải có trách nhiệm với nó. Dù là hiện tại, đau quá...
Sau khi trợ lý rời đi, Tiêu Chiến ngay lập tức liên hệ với bệnh viện mà anh đã khám bệnh trước đó. Anh phải hỏi rõ ràng, tại sao bệnh án báo là tốt, nhưng lúc này khám ra lại bảo là ung thư. Kết quả nhận được chỉ là lời xin lỗi vì đã đưa nhầm hồ sơ của bệnh nhân khác. Tức là cũng có một người khác đến khám cùng thời điểm với anh, người đó bị ung thư, còn anh sức khỏe tốt. Nhưng vì sự nhầm lẫn của y tá mà đã trao nhầm hồ sơ.
Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, rõ ràng thời gian gần đây bản thân rất khỏe mạnh, còn ăn nhiều hơn hai chén cơm. Bây giờ lại ung thư nữa chứ. Nhưng nếu người kia nhận được kết quả bệnh án sai, không biết anh ta có bị làm sao không? Ngay lập tức Tiêu Chiến yêu cầu bệnh viện liên lạc với bệnh nhân kia, để nói rõ tình hình, không làm gia đình cũng như cá nhân anh ta hoang mang dẫn đến hậu quả xấu.
...
Trong lúc này, tại hội trường nguy nga, tráng lệ được trang trí theo phong cách phương tây sang trọng. Vương Nhất Bác trong bộ vest trắng lịch lãm đang chuẩn bị làm lễ đính hôn với Cơ Tiểu Nhiên. Rất nhiều nhà báo, phóng viên đã có mặt trước cửa để có thể phỏng vấn, moi càng nhiều thông tin càng tốt. Hàng ngàn fan hâm mộ đang tập trung ở phía trước, họ cực lực phản đối cuộc hôn nhân này, thần tưởng của họ ra quyết định quá nhanh chóng, nên không ai kịp thời phản ứng cũng như chấp nhận nó!
Đến khi buổi lễ kết thúc, Nhất Bác nắm tay Cơ Tiểu Nhiên tuyên bố rằng đây sẽ là người vợ của cậu, người cậu yêu, người bên cậu đến khi về già. Cậu hy vọng, mọi người sẽ ủng hộ cho họ. Có fan còn hét toáng lên:
- Thế còn Tiêu Chiến của chúng tôi, anh Tiêu Chiến thì sao đây?
- Phải đấy, Chiến ca phải làm thế nào đây? Huhu Vương Nhất Bác thật độc ác, sao lại đối xử với Chiến Ca như vậy?
- Không được, chúng tôi không chấp nhận...
- Nhất Bác ơi, em hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi ra quyết định nha em, không là buồn lắm đấy.
....
...
Bỏ mặc những trách móc ngoài kia, Vương Nhất Bác cùng Cơ Tiểu Nhiên trở về khách sạn nơi họ tạm ở. Lúc này đây, Nhất Bác không hề cười, dù chỉ là nhếch môi! Cậu ấy...đang rất buồn.
Mãi cho đến khi Cơ Tiểu Nhiên vào phòng ngủ, Vương Nhất Bác mới rít điếu thuốc trên tay, chỉ khi stress nặng mà không biết làm sao, cậu ấy mới tìm đến thuốc lá. Dù là Chiến ca đã nhiều lần ngăn cấm, bây giờ không có anh ấy ở bên, chẳng còn lời than vãn, khuyên ngăn cậu không nên hút thuốc nữa.
Chợt, điện thoại trong túi reo lên, chẳng thèm nhìn ai gọi mà cậu cứ nhấc máy, có lẽ cậu đang mong chờ cuộc gọi từ Tiêu Chiến.
- Xin chào, cậu Vương Nhất Bác, tôi là ... bác sĩ của bệnh viện X mà cậu đã đăng ký khám bệnh lần trước. Chuyện là...
(Còn tiếp)

Nhận xét
Đăng nhận xét